Chương 39 Việc Triệu Tiếc sập cửa đã kết thúc cãi vả của hai người, Tăng Trường Quân bị người khác ra, nghe tiếng động vang trời, ngơ ngác đứng ở đó không biết nên phản ứng ra sao. Bà nói coi như bà thật sự có lỗi Tĩnh Ngữ cũng chưa từng có có lỗi với ông, lời này. . . . . . . . . . . . . . . . hồi tưởng lời bà nói vừa rồi, vẻ mặt tức giận cùng lời nói kịch liệt , ông cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng cụ thể còn nói không ra được, cuối cùng chỉ đành phải ôm nghi vấn đầy bụng đi an ủi Tăng Tĩnh Ngữ lúc nãy bị đánh. Lúc đó Thiệu Tuấn đang ngồi tựa trên giường Tăng Tĩnh Ngữ, mà bạn học Tĩnh Ngữ lại vô cùng hưởng thụ nằm ở trong ngực người khác, ngón tay đang nhàm chán vẽ vẽ vòng tròn trên ngực người nào đấy nói với anh hai ngày nay mình trôi qua bi thảm đến cỡ nào. Thiệu Tuấn lẳng lặng nghe, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, đến khi nghe cô nói mình chỉ có nghe đến cô nói mình ngồi co cụm, lạnh lẽo trên đường giống như một người ăn xin thì mới không nhịn được buộc chặt cánh tay nói: "Tĩnh Ngữ, lần sau bất luận tức giận như thế nào cũng không thể tắt máy, có lời gì chúng ta hãy cùng nhau nói." "Ừ." Tăng Tĩnh Ngữ hừ nhẹ đồng ý,"Chỉ là. . . . . . . . . . ." Rất nhanh cô liền thay đổi đổi tư thế, hai tay chống ở ngực Thiệu Tuấn, ngước mặt nhìn anh, thân mật dán dán mũi của anh bá đạo nói: "Về sau anh cái gì cũng phải nghe em!" Thiệu Tuấn nhíu mày, rất nghiêm túc hỏi ngược lại: "Nếu là em sai thì làm thế nào?" "A a a a a a a a a....." Tăng Tĩnh Ngữ giận dữ đập anh: "Anh không thể nói chuyện dễ nghe một chút hay sao." Nói xong càng thêm giận muốn cắn mũi của anh, lại bị anh nghiêng đầu tránh thoát, cuối cùng lại bị anh phản kích, hôn trụ môi cô, anh một tay ôm hông của cô, một tay đè lại cái ót cô, liều mạng hôn xuống, dã man, hận không thể đem cả người cô nuốt xuống. Tăng Tĩnh Ngữ nhất thời không có kịp phản ứng, tay đang đặt tại bộ ngực anh thuận thế phải đẩy đẩy anh ra, nhưng sức lực của anh quá lớn, dù cô có đẩy thế náo cũng không thể xê dịch được nửa điểm, chỉ là chỉ trong chốc lát, bỏ vũ khí đầu hàng rồi, cũng trực tiếp đưa tay ôm lấy cổ của anh, nhiệt liệt đáp lại anh. Hai người hai mắt nhắm nghiền, trằn trọc mút vào, môi lưỡi dây dưa, giống như muốn đem hai ngày nhớ nhung cùng lo lắng này hòa tan, ở trong thâm tình ôm hôn, bọn họ hôn rất nhiệt tình, ngay cả lúc cửa được mở ra cũng cũng không có một chút cảm giác. Lúc Tăng Trường Quân tới, vừa đúng từ trong khe cửa thấy hai người trong phòng đang dây dưa, một loại cảm giác cô độc trống rỗng không khỏi xông lên đầu, trong lòng lại càng không có một chút tư vị nào. Ông vốn là nghĩ tới nếu Trương Tuệ đồng ý thì sẽ cưới bà, nhưng ngày đó Tăng Tĩnh Ngữ rời nhà trốn đi ông liền buông tha cái ý niệm này, phản ứng của cô quá mức kịch liệt, kịch liệt đến ông không dám đi, nếu như là cưới Trương Tuệ cô còn có thể làm ra cái chuyện gì quá đáng hơn nữa, hai ngày nay ông đã không đến bệnh viện thăm Trương Tuệ, ông nghĩ, cứ như vậy đi, vài chục năm cũng đã qua, cũng không có gì. Nhưng là bây giờ, thế nhưng, trong lúc bất chợt ông lại mê mang. Ông không biết Triệu Tiếc tại sao muốn trở lại, ông cũng không biết mình đối với Triệu Tiếc nghĩ ra sao, câu nói kia "dù tôi có lỗi, cũng chỉ có lỗi với Tĩnh Ngữ; còn với ông, tôi không có lỗi" của bà tựa như ném ông vào hồ đá vụn, tạo ra những cơn sóng thật lớn, quấy nhiễu ông thật lâu không thể bình phục. Ông vốn cho là mình đã sớm quên bà, nhưng là hôm nay nhìn thấy bà, lại phát hiện trong lòng vẫn là không tự chủ rung động. Bên trong phòng, hai người lưu luyến dây dưa rốt cuộc tách ra, Tăng Tĩnh Ngữ vẫn như cũ ôm cổ của Thiệu Tuấn, khéo léo nằm ở trên người Thiệu Tuấn, thấp giọng nỉ non tên của anh, Thiệu Tuấn trìu mến vuốt ve tóc ngắn mềm mại cô không, khóe miệng nhếch lên, cong lên đẹp mắt phúc độ. Chỉ là, khi anh thấy sắc mặt phức tạp của Tăng Trường Quân qua khe cửa thì lập tức thay đổi sắc mặt. Anh cảm thấy lúng túng, vỗ vỗ bả vai Tăng Tĩnh Ngữ muốn gọi cô từ trên người mình đi xuống, dù sao tư thế như vậy rất không lịch sự, nhưng mà chẳng kịp chờ phản ứng Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Trường Quân liền tự động đóng cửa đi xa. Có thể vừa rồi bị hai người kia ảnh hưởng, ông cũng không khỏi nhớ lại tình cảnh mình cùng Triệu Tiếc yêu đương như thế nào. Tại cái tuổi hồn nhiên trong sáng đó, ông đạp xe chở bà chạy lòng vòng khắp huyện thành, bà ở phía sau ôm eo gầy gò của ông, tựa vào trên lưng bền chắc của ông, hạnh phúc cười; trong ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim, ông kéo kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của bà, thừa dịp bà không để ý hôn trộm lên gương mặt trắng nõn, rồi sau đó lại giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra, tiếp tục xem phim, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn của bà nhanh chóng biến đỏ; ngày đi bộ đội ấy, dòng người đông đúc trong trạm xe lửa, bà bật khóc nói với ông: "Khi anh trở về chúng ta liền kết hôn, em muốn cả đời bên anh." Khi đó bọn họ là yêu nhau như thế, ông luôn là đem hình cô để ở trong túi trước ngực, buổi tối mỗi ngày trước khi ngủ sờ một cái, nhìn một chút, thậm chí vừa nghe đến bên kia đầu điện thoại giọng bà mềm mại ngọt ngào nói em nhớ anh lắm thì sẽ kích động nửa đêm bật tỉnh, mà khi con gái ra đời, ông cảm giác mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Đã từng tốt đẹp như vậy, nhưng những thứ tốt đẹp đó lại luôn luôn không chịu được thử thách của thời gian, bất tri bất giác, vốn là trắng sáng nay đã ố vàng, chỉ đơn điệu có màu trắng đen, bà đột nhiên thay đổi thế kia, đột nhiên chuyển biến khác làm ông ứng phó không kịp, ông tức giận, ông khẩn cầu, nhưng bà lại nhẫn tâm vẫn không chịu thay đổi ý định kia. Bà nói "Đã yêu người khác, bà nói bà muốn cùng người kia ra nước ngoài, bà nói bà muốn trải qua cuộc sống tốt hơn." Ông có chút oán trách nghĩ, nếu đi, tại sao bà còn phải trở lại, nếu muốn trở về, rồi lại tại sao không trở lại sớm một chút. . . . . . . . Bà nói "Đã yêu người khác, bà nói bà muốn cùng người kia ra nước ngoài, bà nói bà muốn trải qua cuộc sống tốt hơn." Ông có chút oán trách nghĩ, nếu đi, tại sao bà còn phải trở lại, nếu muốn trở về, rồi lại tại sao không trở lại sớm một chút. . . . . . . . Thật ra thì, ông vẫn còn để ý bà, quan tâm bà, nếu không thì tại sao lại đi tới trước cửa phòng bà. Tăng Trường Quân đứng trước cửa phòng Triệu Tiếc gần mười phút, cũng không biết mình muốn làm gì, chính là đứng chỗ này sao ngơ ngác, cho đến khi Thiệu Tuấn từ trong phòng Tăng Tĩnh Ngữ ra ngoài mới đột nhiên tỉnh táo. Thiệu Tuấn nói: "Thủ trưởng, cháu đi trước, bác đi xem Tĩnh Ngữ một chút đi, lúc này cô ấy đã hết giận." "Ừ." Tăng Trường Quân nhàn nhạt trả lời, nhưng trên thực tế, sau khi Thiệu Tuấn đi ông cũng không có đi nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, mà là một mình trở về phòng mất ngủ suốt đêm, cũng ở ngày thứ hai trời còn chưa sáng liền chạy ra khỏi đi chạy bộ buổi sáng. Tăng Tĩnh Ngữ rửa mặt rồi xuống lầu thì ba cô vừa lúc chạy bộ trở lại, mà mẹ cô đang mặc tạp dề hoa nhỏ ở phòng bếp nấu cháo, Tăng Tĩnh Ngữ ngơ ngác đứng ở cửa cầu thang, nhìn Tăng Trường Quân ở cửa một chút, lại nghiêng đầu xem Triệu Tiếc trong phòng bếp bận rộn một chút, sau đó cười ngây ngốc. Màu vàng ánh mặt trời xuyên tqua cửa sổ sát đất dịu dàng, trong phòng bếp mẹ hiền huệ đã thứ thật sớm làm điểm tâm, bóng lưng mảnh khảnh xem ra lại tốt đẹp như vậy, ba hiền lành ngồi ở ghế sa lon an tĩnh đọc tờ báo, cô nghịch ngợm chạy đi rút tờ báo trong tay ba, ba tức giận nghĩ rống cô, cô giả bộ sợ chạy đến bên cạnh mẹ tìm kiếm sự che chở, sau đó tức giận ngất trời của ba liền bị một ánh mắt trách cứ của mẹ ngăn cản rồi trở về. Đó là thật lâu trước đây ở trong mộng cô thấy tình cảnh như thế, đã bao nhiêu năm, cô cho là mình quên, không hề khát vọng nữa rồi, nhưng trong lúc lơ đãng, điều từng xa không thể chạm tới trong mộng lại trở thành thật, cô hưng phấn có loại kích động nghĩ thét chói tai, nhưng cuối cùng lại chỉ hóa thành khúc khích, cười khúc khích. "Chuyện gì buồn cười như vậy?" Tăng Trường Quân vừa lau mồ hôi trên trán bên, hướng người đang cười khúc khích đi tới. Tâm tình cô hôm nay thật tốt, vui vẻ còn giống như con chim nhỏ, cọ cọ cánh tay ba cô, nói: "Ba, mẹ lần đầu tiên tới thành phố T, chưa quen cuộc sống nơi đây , ba trước mang mẹ ra ngoài đi dạo, chờ con đến ga xe lửa đưa Thiệu Tuấn xong trở lại sau đó ba người chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, cái đó, dì Trương vẫn còn ở bệnh viện sao, buổi chiều chúng ta đi mua chút trái cây, đi bệnh viện thăm dì ấy." Thật ra thì cái cô muốn là mang mẹ cô đi thị uy. Tăng Trường Quân cúi đầu ý vị sâu xa nhìn cô hưng phấn, ông cảm thấy cô không sẽ có tốt bụng như vậy chủ động đi thăm Trương Tuệ, nhưng. . . . . . . . . . . . Ông lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng thon thả mảnh khảnh đang đi tới đi lui trong phòng bếp, sau đó quỷ thần xui khiến nên đồng ý. Tăng Tĩnh Ngữ rời nhà, sau đó đến tiệm lấy nhẫn, giống như cô đã yêu cầu, trên mặt nhẫn khắc tên hai người, hai đầu là một họa tiết hoa văn, mặt bên trong là "Được gần nhau" , cô nghĩ, đây chính là tín vật đính ước trong truyền thuyết đi, về sau coi như anh không ở người bên cũng có thể thấy vật nhớ người. Tăng Tĩnh Ngữ đi tới nhà họ Thiẹu thì mới 9h sáng, Thiệu Tuấn đã đem đồ đạc sửa sang xong rồi, mười giờ bốn mươi xe lửa chạy, từ nhà đến trạm xe mất khoảng hai mươi phút, hai người cũng còn hơn nửa giờ để tâm sự. Trong phòng ngủ, cửa đóng lại thật nhanh, hai người ngồi song song ở trên giường, Tăng Tĩnh Ngữ lấy chiếc nhẫn tinh xảo màu bạc ra đưa cho Thiệu Tuấn, học Mục Sư giọng nói nghiêm túc nói: "Hiện tại, cô dâu chú rễ trao đổi nhẫn." Nghe vậy, tay Thiệu Tuấn nhận cái hộp dừng tại giữa không trung, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tăng Tĩnh Ngữ. "Ngốc lăng ra đó làm gì nha, chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, nói trước luyện tập trước một chút cũng tốt." "Ừ." Thiệu Tuấn hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóng lánh sáng trong ba quang, giờ khắc này, cô chính là cô dâu đẹp nhất của anh, anh sẽ cưng chiều cô, yêu thương cô, bao dung cô, không để cho cô bị một chút tổn thương nào, cố gắng để cho cô có một cuộc sống phú quý sung túc, anh sẽ dùng tánh mạng của mình đi yêu cô. Anh mỉm cười nhận lấy cái hộp, từ bên trong lấy ra chiếc nhẫn, thận trọng đeo vào ngón vô danh trắng nõn thon dài của cô, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn ở trên mu bàn tay trắng nõn của cô, Tăng Tĩnh Ngữ hạnh phúc cười, sau đó học động tác của anh thành kính thay anh nói: "Hiện tại, chú rễ có thể hôn tân nương rồi." Sau đó, cô rất nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ đợi hoàng tử hôn. Thiệu Tuấn đầu tiên là mang chiếc nhẫn vào tay phải, nhẹ nhàng sờ nhẹ gò má trắng nõn của cô, cô giả bộ trấn định duy trì tư thế nhắm mắt, lông mi cong vút có chút rung rung, tiết lộ tâm tình cô khẩn trương, anh thỏa mãn cười, từ từ nghiêng người hướng môi đỏ mọng của cô hôn lên. Anh hôn rất cẩn thận, tỉ mỉ tường tận mút vào, liếm láp , thành kính giống như một tín đồ, cô không kiềm hãm được vòng chắc cổ của anh, môi mỏng khẽ mở bướng bỉnh cắn môi dày của anh một cái, anh không chịu yếu thế truy đuổi lên, quét qua hàm răng trắng noãn của cô, một đường công thành đoạt đất. Bọn họ hôn cực kỳ lâu, lâu đến khi mẹ Thiệu ở bên ngoài gõ cửa còn không bỏ được buông ra, chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, một năm, hoặc là hai năm. Cô vô lại nói: "Anh không đi có được hay không." Anh á khẩu không trả lời được, chờ đợi là tịch mịch, gian nan , tơ vương là đau thương, khổ sở, nhưng tất cả tất cả đều là không có biện pháp. Anh nói: "Em hãy học thật tốt, anh ở căn cứ chờ em."
Chương 40 Thiệu Tuấn đi, tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ mất mác một trận, nhưng cực kỳ mau chóng lấy lại tinh thần , bởi vì cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm —- tác hợp ba mẹ cô, đả kích Trương Tuệ. Ra khỏi trạm xe lửa thì cô gọi điện thoại cho ông đem hỏi địa điểm ăn cơm trưa, ba cô nói mẹ cô muốn tự làm, họ đang ở trong nhà, cũng dặn dò cô về nhà trước, sau đó ba người cùng đi siêu thị, điện thoại vừa tắt, Tăng Tĩnh Ngữ hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cô nhanh chóng trở về nhà, lúc này ba cô đang ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, Tăng Tĩnh Ngữ hưng phấn chạy đến chỗ bên cạnh ba cô ngồi xuống, như tên trộm, hỏi: "Ba, ba dẫn mẹ con đi nơi nào rồi?" Tăng Trường Quân tức giận lườm cô một cái nói: "Tại sao đã lớn như thế này rồi mà còn không chín chắn một chú nào vậy." Còn muốn hẹn hò, nhà cửa không lo. "Nào có!" Tăng Tĩnh Ngữ cau mày kích động phản bác, ngay sau đó lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, "Ba không nói con đi hỏi mẹ." Tăng Trường Quân nhìn Tăng Tĩnh Ngữ bóng lưng nhảy lên, trong lòng không nhịn được than thở, ông ngược lại thật ra rất muốn mang mẹ cô đi ra ngoài nha, nhưng cũng phải cần có sự đồng ý của người ta chứ. Ông vốn là còn sợ bà sẽ không nói chuyện, doanh trại cũng không đến đi, buổi sáng sau khi ăn cơm xong ông liền nói ra mang bà đi ra ngoài đi dạo, nhưng căn bản người ta không để ý, hơn nữa còn rất là hào phóng, săn sóc nói: "Ông có chuyện thì đi mau lên, không cần theo tôi làm gì." Sau liền một mình đi phòng khách, cho tới bây giờ còn chưa có xuống. Ông nghĩ, nếu không phải là ông đi lên hỏi bà buổi trưa muốn ăn cái gì đoán chừng vào lúc này bà cũng chưa có cảm giác đói, cũng không biết này vài năm qua bà sống như thế nào, không trách được lại gầy như vậy. Tăng Tĩnh Ngữ đi tới phòng khách trên lầu, vừa lúc Triệu Tiếc xem xong tác phẩm《Thúc đảy kinh tế》do bộ phận kỹ thuật gởi tới, trong màn ảnh máy vi tính, Triệu Tiếc mặc tây trang đen nhánh, đoan trang xinh đẹp, trên mặt mỉm cười thản nhiên, nói: "Các bạn xem đài, cám ơn quý vị chú ý theo dõi, chương trình đến đây kết thúc, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau." Ngay sau đó là phần phụ đề kết thúc, Triệu Tiếc cảm thấy không có vấn đề gì sau đó liền chuẩn bị tắt máy xuống lầu, nhưng không ngờ sau lưng đột ngột vang lên âm thanh người khác, "Người vừa rồi là mẹ sao?" "Hả?" Triệu Tiếc không hiểu xoay người sang chỗ khác, "Con nói cái gì?" Lúc này Tăng Tĩnh Ngữ hơi kích động, run run đưa tay chỉ màn ảnh máy vi tính. "A ~" Triệu Tiếc sáng tỏ cười nói: "Con nói cái đó a, là mẹ, thế nào?" Tăng Tĩnh Ngữ ngẩn người một chút, ngay sau đó lại lắc đầu mà nói, "Không có gì, mẹ tắt máy nhanh lên một chút, chúng ta cùng đi siêu thị." Nói xong cũng nhanh chóng đi xuống lầu. Thật ra thì, cô mới vừa rồi là kích động. Người dẫn chương hiện nay coi như là một nghề nghiệp có địa vị xã hội tương đối cao, mặc kệ tiền lương như thế nào, ít nhất mỗi ngày ở trong TV xuất hiện làm cho cô cảm thấy rất rất giỏi. Tuy nói, cô không có xem tiết mục của mẹ cô, vừa rồi chỉ một ít giây, mẹ cô trên màn ảnh khí thế hào phóng thong dong này, cô không lý do tự chủ cảm thấy rất lợi hại. Chỉ là, cô cũng không nguyện ý để cho Triệu Tiếc biết mình đối bà ngưỡng mộ, tôn sùng, bà từ bỏ mình vài chục năm, trong lòng oán khí còn chưa giảm, trước lúc bà cùng ba quan hệ hòa hảo, vui vẻ sum họp, tuyệt đối không thể biểu hiện quá mức thân cận với bà. Triệu Tiếc tắt máy vi tính cùng Tăng Tĩnh Ngữ xuống lầu, Tăng Trường Quân ngồi ở dưới lầu chờ , thấy hai xuống tới cũng tắt ti vi chuẩn bị ra cửa. Hôm nay khí trời rất tốt, bầu trời trong xanh, ánh sáng mặt trời chiếu trên người làm người ta cảm thấy ấm áp, thoải mái như đang đắp chăm lông vịt, Tăng Tĩnh Ngữ nghĩ rất khó mới có dịp cả nhà ba người cùng chung một chỗ, liền đề nghị đi bộ đến siêu thị, dù sao chỉ có mười phút, cũng không phải là rất xa. Triệu Tiếc tới nơi này chính là nghĩ bồi thường con gái, đối với lời đề nghị của Tăng Tĩnh Ngữ, dĩ nhiên là gật đầu đồng ý, mà Tăng Trường Quân, đi mười giờ đường cũng không là gì, huống chi chỉ mười phút ngắn ngủi này, tự nhiên cũng là không có ý kiến . Dọc theo đường đi, Tăng Tĩnh Ngữ rõ ràng lệ thuộc vào ba cô một chút, từ lúc bắt đầu ra cửa liền ôm cánh tay ba cô nói này nói nọ, phần lớn là về bộ đội cùng Thiệu Tuấn , Triệu Tiếc đối với bộ đội không thế nào hiểu rõ, cho nên vẫn không cần đề cập, cho đến khi Tăng Tĩnh Ngữ nhắc tới Thiệu Tuấn, bà mới hiếu kỳ hỏi: "Chính là người con trai ngày hôm qua ư, là bạn trai của con?" "Ừ." Tăng Tĩnh Ngữ lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía mẹ cô, hỏi ngược lại: "Vậy còn mẹ? Có bạn trai, hay đã kêt hôn chưa." Lời này cô lần trước đã hỏi, nhưng Triệu Tiếc cũng không có ngay mặt trả lời. Nghe Tăng Tĩnh Ngữ hỏi như thế, Tăng Trường Quân không khỏi căng thẳng trong lòng, vễnh tai nín thở trầm ngâm nghe bên kia trả lời, cũng may, Triệu Tiếc cũng không có do dự bao lâu cũng rất dứt khoát trả lời nói: "Không có, mẹ luôn một thân một mình." Nghe vậy, Tăng Trường Quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó chân mày giản ra nhìn hướng Tăng Tĩnh Ngữ, giọng nói cũng nhẹ nhàng, rất tự nhiên hỏi: "Những năm này bà làm gì?" Triệu Tiếc hời hợt trả lời, "Đi học mấy năm, sau khi trở lại tiếp tục tại công việc trong Đài Truyền Hình ở Thường Trữ." "Vậy tại sao mẹ không đến tìm ba và con?" Tăng Tĩnh Ngữ rất là kích động đề cao giọng nói, cô thật sự là không nghĩ ra, nếu mẹ cô không cùng người đàn ông kia ra khỏi nước tại sao quyết tâm muốn ly hôn, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng không tới nhìn cô một cái. Hay là nói bà bị người đàn ồn kia vứt bỏ, cho nên không có mặt mũi tìm đến họ, nghĩ tới đây, cô không khỏi nhíu chặt chân mày, sắc mặt mơ hồ cất giấu lửa giận, hí mắt ý vị sâu xa quay đầu nhìn về phía mẹ cô. Lúc này Triệu Tiếc vừa lúc xoay đầu lại, trong lòng thình thịch đập mạnh mấy cái, biết cô nghĩ sai, vội vàng giải thích: "Mẹ đã đến đi tìm các người, chỉ là ngày đó vừa đúng ngày ba con xem mắt, mẹ sợ quấy rầy liền đi, hơn nữa hàng năm sinh nhật con, mẹ đều có gửi quà tặng cho con." Nghe đến đó, Tăng Tĩnh Ngữ cùng cô ba không hẹn mà cùng dừng bước lại, mặt cô kinh ngạc hỏi ngược lại: "Quà tặng gì, con cho tới bây giờ cũng không có nhận được." Nghe đến đó, Tăng Tĩnh Ngữ cùng cô ba không hẹn mà cùng dừng bước lại, mặt cô kinh ngạc hỏi ngược lại: "Quà tặng gì, con cho tới bây giờ cũng không có nhận được." Mà một bên Tăng Trường Quân trong lòng không khỏi chột dạ, bà nhìn thấy ông xem mắt. . . Xem mắt a! ! ! ! ! ! ! Thì ra là, là mình đem bà tức giận bỏ đi. Ông ảo não, ông hối hận, nhưng ảo não hối hận thì có ích lợi gì, chỉ là cũng may bà vẫn còn độc thân. Thì ra là mẹ còn quan tâm đến cô! Nghe được mẹ cô nói như vậy, sắc mặt Tăng Tĩnh Ngữ trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều, ngay tiếp theo giọng nói chuyện cũng thân thiện , cô nói: "Có thể là bởi vì chúng ta dọn nhà cho nên không có nhận được thôi." Sau khi ba cô đón cô đi, năm thứ hai liền bị điều đi chỗ khác rồi, cho nên không nhận được quà tặng cũng là chuyện rất bình thường . Lại nói, ba người ở giữa không khí lập tức hài hòa , Tăng Tĩnh Ngữ cũng không có biểu hiện mặt địch ý đối với mẹ cô nữa, thậm chí nghĩ tới hình ảnh mới vừa rồi trên màn ảnh máy vi tính, còn chủ động xoay người lại lôi kéo cánh tay mẹ cô hỏi: "Vậy bây giờ mẹ làm việc ở Đài Truyền Hình sao?" Triệu Tiếc tay trái đặt lên mu bàn tay Tăng Tĩnh Ngữ, dịu dàng cười nói: "Xem như là thế đi." Hai người cứ như vậy tay dắt tay vừa đi vừa nói một đường, Tăng Trường Quân cũng không nói chen vào, chỉ là an tĩnh nghe, thuận tiện nghĩ, làm người dẫn chương trình, tìm một chút quan hệ có thể điều đến đây đi. Tăng Tĩnh Ngữ nghĩ muốn cho ba mẹ cô có không gian riêng, vừa vào siêu thị, tựa như ngựa hoang thoát cương hướng khu thực phẩm chạy như điên, lúc gần đi vẫn không quên đối với hai người sau lưng dặn dò: "Con đi mua đồ ăn vặt, hai người dạo đi, nhớ mua nhiều một chút, một tiếng sau con lại tới tìm các ngươi." Nói xong liền giống như một cơn gió chạy ra, lưu lại cửa hai người hai mặt nhìn nhau lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Tiếc mở miệng trước nói "Đi thôi." mới phá vỡ lúng túng trường hợp trước mắt, hai người đầu tiên là đi khu rau dưa, Triệu Tiếc rất thành thạo chọn rau dưa, Tăng Trường Quân không biết việc này, chỉ là an tĩnh đi theo phía sau nhìn bà, bà cầm một bó cải thìa cùng mấy quả cà chua bỏ vào xe mua hàng, sau lại quay đầu nhìn về phía Tăng Trường Quân sau lưng hỏi: "Ông thích ăn cái gì, có cái gì không ăn được không?" Tăng Trường Quân nghe vậy sững sờ, rất tùy ý nói: "Bà cứ xem rồi mua đi, tôi cùng Tĩnh Ngữ đều không kiêng ăn." Thật ra thì ông thích ăn nhất là thịt, năm đó mỗi lần từ bộ đội trở lại bà đều làm đầy một bàn thịt, kho tàu, hấp , chiên đa dạng chồng chất, nhưng hôm nay, tự nhiên mặt ngay cả ông thích ăn cái gì thậm đã chí quên rồi. Chỉ là, ông cũng không có biểu hiện mất mác trên mặt, như cũ là dáng vẻ bình tĩnh ung dung kia, chỉ là trong lòng lại cảm thấy khổ sở khác thường. Triệu Tiếc thấy ông như thế nói nhếch miệng mỉm cười bày tỏ nghe được, xoay người sang chỗ khác vẫn không khỏi âm trầm mặt. Yêu người nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói quên là quên, ông yêu thích, ông mờ ám, ông đang có tất cả, đã sớm thật sâu khắc vào trong trí nhớ của bà, muốn quên cũng không thể quên được, vậy mà, không quên được có thể như thế nào, ông đã muốn kết hôn người, tự ái của bà, kiêu ngạo của bà không cho phép mình ra vẻ một quyến luyến, thậm chí mới vừa rồi câu khách sáo kia "Ông thích ăn cái gì" nhưng mà cũng chỉ là giấu đầu lòi đuôi quảng cáo rùm beng của mình thanh cao thôi. Hai người một đường không nói ở các khu vực trằn trọc, Tăng Trường Quân đẩy xe mua hàng đi theo sau lưng Triệu Tiếc, cho dù là không nói câu nào vẫn như cũ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, thời gian một tiếng mau giống như mấy phút, thoáng một cái liền đã qua rồi. Quầy thu tiền, Tăng Tĩnh Ngữ trong tay nâng một đống lớn đồ ăn vặt thật sớm ở đó xếp hàng rồi, thấy Triệu Tiếc cùng Tăng Trường Quân tới, đưa cánh tay hướng nơi xa quơ múa, giọng nói to rõ : "Nơi này, nơi này." Triệu Tiếc cùng Tăng Quân cười một tiếng, hướng Tăng Tĩnh Ngữ đi tới. Tăng Tĩnh Ngữ xếp hàng một lát, cũng đã ở giữa hàng rồi, vậy mà cô kích động hơi quá, vừa nhìn thấy ba mẹ cô tới đây, lập tức hả hê quên hết hướng họ chạy nhanh tới, một tia ý thức đem đồ trong tay toàn bộ ném vào xe mua hàng, hoàn toàn quên sau khi ra ngoài là phải đứng xếp hàng lại lần nữa. Tăng Trường Quân cau mày nhìn động tác của cô, rất là không hiểu: "Cũng sắp đến phiên con rồi, con còn chạy đến làm gì?" Tăng Tĩnh Ngữ quay đầu lại liếc nhìn hàng ngũ thật dài sau lưng, rất thành thực mà nói: "Đến phiên con cũng vô dụng, con không có tiền." Con không có tiền không phải còn có ba sao? Tăng Trường Quân rất muốn nói đến luc con trả tiền ba trả giùm con là được, còn không đợi ông mở miệng, người nào đó đã lôi kéo Triệu Tiếc rời đi. "Con cảm thấy đi siêu thị có người đặc biệt thay con xếp hàng trả tiền rất sảng khoái." lời vừa nói, Tăng Tĩnh Ngữ, tay phải khoác lên trên vai Triệu Tiếc, tay trái chống nạnh, ra dáng chị cả, cố gắng dò hỏi ý tứ mẹ cô nói: "Mẹ thì sao? Cps thích có hộ hoa sứ giả thay mẹ xếp hàng trả tiền hay không ?" Triệu Tiếc biết Tăng Tĩnh Ngữ muốn dò hỏi ý tứ của mình, cũng không vạch trần, tuy nhiên uyển chuyển đem vấn đề của cô đi vòng qua, nói: "Mẹ bình thường không đi dạo siêu thị." Tăng Tĩnh Ngữ không ngừng cố gắng: "Vậy bình thường mẹ làm những thứ gì?" Triệu Tiếc thản nhiên cười: "Công việc, một ngày có mười mấy tiếng đều có công việc để làm." "Bận rộn như vậy sao ?" Tăng Tĩnh Ngữ oán trách tựa như nói thầm một câu, công việc ba điên cuồng, công việc của mẹ cũng điên cuồng như thế, không có thời gian hẹn hò, cũng không có thời gian xem phim, này JQ thế nào mà có thể xảy ra được chứ, cô đột nhiên cảm thấy cái vấn đề này bị thật làm tổn thương não của cô nhiều quá, chẳng lẽ thật sự phải dùng đến chiêu gạo sống nấu thành cơm chín sao? Đối với việc ‘cưa cẩm’ của ba cô, thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng, cô thật vất vả thay ông tạo cơ hội thế giới hai người cũng bị ông lãng phí, buổi sáng lại để người ta (mẹ của cô) ở phòng khách một mình, lúc mua thức ăn quá đáng hơn, cô len lén đi theo phía sau hai người quan sát nửa buổi cũng không thấy ba cô chủ động tiến lên nói một câu, một đường ngây ngốc đi theo phía sau người ta, cái mông cái rắm cũng không phóng một cái, thật không có tiền đồ. Đối với việc ‘cưa cẩm’ của ba cô, thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng, cô thật vất vả thay ông tạo cơ hội thế giới hai người cũng bị ông lãng phí, buổi sáng lại để người ta (mẹ của cô) ở phòng khách một mình, lúc mua thức ăn quá đáng hơn, cô len lén đi theo phía sau hai người quan sát nửa buổi cũng không thấy ba cô chủ động tiến lên nói một câu, một đường ngây ngốc đi theo phía sau người ta, cái mông cái rắm cũng không phóng một cái, thật không có tiền đồ. Trên đường trở về Tăng Tĩnh Ngữ một mực suy nghĩ như thế nào mới có thể tạo cơ hội xảy ra gia tình cho ba mẹ cô, trải qua này nửa ngày chung đụng, cô thật sâu hiểu rõ, nếu chỉ trông cậy vào ba cô thì đoán chừng đời này cũng không giải quyết được cô mẹ, thế giới hai người trực tiếp không được, xem ra chỉ có thể chọn lựa chính sách gián tiếp mà thôi. Cái gọi là chính sách gián tiếp là vốn chỉ có thế giới hai người nhưng lại có thêm một cái bòng đèn, làm kì đà cản mũi, dĩ nhiên, cái kỳ đà cản mũi này là do Tăng Tĩnh Ngữ tự mình đảm đương, cô là muốn như vậy, nếu hai người đơn độc ở chung một chỗ nói chuyện ngượng ngùng, vậy dứt khoát do cô tới gợi chuyện tốt lắm, một lát cô hỏi mẹ một chút tình trạng gần đây, một lát yêu cầu bà nói một chút ý kiến của mình về cái gì, cũng không đến nỗi tẻ ngắt, ít nhất cô đã cố gắng hết sức để cho không khí nói chuyện được tốt hơn, để cho hai người trò chuyện được dễ dàng hơn. Chính sách của Tăng Tĩnh Ngữ cũng rất có hiệu quả, và hiệu quả lại rất nhanh, trong phòng bếp, Tăng Trường Quân đứng ở bồn rửa bên cạnh rửa rau, mà cô thì đứng ở trước kệ bếp cầm dao cắt thái rau dưa, còn Triệu Tiếc thì lấy gạo nấu cơm. Lúc vào cửa Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Con lớn như vậy, nhưng lúc có mẹ bên cạnh thì ba lại đi vắng, còn lúc có ba bên mình thì mẹ lại không ở bên con nữa, hôm nay thật vất vả mới có ba lại có mẹ, cơ hội khó có được, cho nên ba người chúng ta cùng nhau nấu cơm, mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất để cho con có được một cái kỷ niệm thật tốt ." Lời nói đủ tuyệt tình, lấy lui làm tiến, nhắm trúng mục tiêu, có mẹ không có ba, có ba không có mẹ, thật sự rất đáng thương, cho dù là người khác nghe cũng không nhịn được đồng tình tâm tràn lan, huống chi là làm ba mẹ, Triệu Tiếc cùng Tăng Trường Quân, cô thông minh lợi dụng ba mẹ đối với cô cảm thấy áy náy liền nói ra điều kiện, đừng nói là cùng nhau nấu cơm, đoán chừng chuyện quá hơn hai người kia cũng phải đồng ý. "Mẹ, nhất định là có không ít người đuổi theo mẹ đi? Hay là mẹ chưa gặp phải người thích hợp." Tăng Tĩnh Ngữ vừa cầm dao giả khuông giả thức (giả bộ) cắt thái, nhìn về phía ba cô đang rửa cà chua mà hoa tay múa chân, còn vừa không quên thay ba cô thăm dò quân tình. Triệu Tiếc lúc này đã nấu xong cơm, lại nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ giơ dao lên cao, chuẩn bị ‘khai đao’, tư thế cường hãn mạnh mẽ làm Triệu Tiếc bị dọa sợ, chỉ sợ cô đem đầu ngón tay mình chặt, vội bước tới đoạt lấy dao trong tay cô, nói: "Con qua một bên đứng đi, để mẹ cắt." "Nha." Tăng Tĩnh Ngữ nghe lời đưa con dao cho mẹ cô, mục đích của cô muốn chế tạo tình cảm cho cha mẹ cô, cắt đồ ăn cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, cho nên cô cũng không so đo. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK